Qua khảo sát chúng tôi nhận ra có nhiều điều quá đau đớn khi biết rằng người lao động vẫn còn tư tưởng thích nhàn rỗi và thu nhập cao!

Vấn đề có vẻ rất hợp lý khi ai cũng muốn nhàn hạ và thu nhập khá giả! Xong chúng phải tương thích với năng lực và công sức bỏ ra?

Có thể họ bỏ ra hàng giờ để lướt facebook hay xem video giải trí xong họ chả “có tâm” để mà đoái hoài phần việc mà họ phụ trách. Có những người họ đã mất đi hoàn toàn sự tự giác và nỗ lực. Họ ỷ lại và lười nhác đến khó tin. Họ kêu ca và có vẻ như không muốn làm điều gì nhiều hơn để thay đổi hay ít nhất cũng là tăng thu nhập cho bản thân họ rồi đến doanh nghiệp mà họ làm việc.

Chúng ta nhìn lại một chút lịch sử nhân chủng học của những nhóm nhân lực này trong khảo sát của chúng tôi thì có tới 78% những kẻ lười đó đến từ các gia đình mà người thân của họ cũng chả mấy chịu khó và không giỏi trong tính toán làm ăn.

Một tỉ lệ rất ít chưa đến 8% đến từ những gia đình giàu có nhưng không chịu học hành nên thành ra quen chơi rồi không thể làm người lao động bình thường được.

Và có gần 14% là con cả của những gia đình mà bố mẹ trẻ không chú tâm vào dạy con cái về thái độ và năng lực làm việc.

Một câu hỏi đặt ra là liệu những nhân viên đó có ý thức được những gì họ đang lãng phí không? Nếu một sự cố xảy ra với gia đình họ thì không biết họ sẽ thế nào?
Khảo sát cũng chỉ ra có tới 90% những người được khảo sát rơi vào tình trạng “lơ mơ” về kỹ năng làm việc nhóm, khả năng xử lý khủng hoảng kém và đặc biệt họ không có độ bền về ý chí.

Bùi Phương Việt Anh

(Hamburg, 25/02/2020)